“Để em.”
“Không, ngồi yên trên ghế đi.”
“Mới mấy tháng đầu chưa ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt đâu ạ.”
Rõ ràng Nguyên Khang là dân tự nhiên và là dân giỏi Sinh, nên anh biết tỏng hơn ai hết. Nhưng anh không muốn cô phải động tay, động chân. Chính xác hơn là anh thích cưng chiều cô như thế.
Cứ thế, Vũ An được cưng chiều như một bà hoàng, cả ngày chỉ ăn và ngủ. Cuối tuần lại được dẫn đi ra Phan Thiết hoặc Vũng Tàu ngắm bình minh ló rạng ở chân trời.
(…)
Tích tắc, tích tắc.
Vũ An an tĩnh ngồi một góc, cô chống tay lên ghế sofa gật gù nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, hai mắt như được gắn thêm tạ làm tăng trọng lượng, luôn trong tình trạng lim dim. Chỉ một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ cũng khiến cô tỉnh giấc. Cô xoa chiếc bụng được sáu tháng tuổi, miệng ngáp ngắn, ngáp dài.
Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa chính được đẩy ra, anh cởi giày da màu đen bóng loáng đặt trên kệ, hướng mắt về phía cửa phòng ngủ đã đóng chặt, nghĩ là cô đã ngủ trong phòng nên mới bật đèn phòng khách.
“Anh về rồi ạ?” Vũ An dụi mắt, giọng điệu mè nheo như một chú mèo nhỏ.
“Sao em chưa ngủ?”
“Em đợi anh mà.”
Giọng nói ngọt ngào như nũng nịu, xoa dịu tâm hồn của anh, như một liều thuốc có vị ngọt làm tim anh mềm nhũn. Vì hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng nên anh mặc âu phục màu đen, giờ đây anh cởi cà vạt, quỳ một chân áp tai vào chiếc bụng phình ra.
“Ba về rồi.”
Trò chuyện với em bé một lát thì anh dỗ ngọt bảo cô về phòng, bản thân thì vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Đôi vợ chồng nhà họ Dương tự đặt ra một điều lệ chung là không được đưa đi khám thai xem giới tính. Vì vậy, trong căn phòng đều được bày trí đồ dùng của bé trai lẫn bé gái. Có lần, cô đề cập chuyện anh thích bé trai hay bé gái thì nhận được câu trả lời.
“Trai hay gái thì cũng là con của mình. Nhưng anh hi vọng là con gái. Vì anh sẽ một lần nữa thấy được hình ảnh bé Vũ An thu nhỏ.” Nguyên Khang úp bát lên khay, đoạn ghé sát, in nụ hôn lên má người bên cạnh.
Đợi đến khi anh rửa chén xong, thì cô mới vòng tay ôm lấy vòng eo anh chàng. Vũ An chôn đầu vòng ngực săn chắc của anh, nhỏ nhẹ.
“Muốn ôm anh.”
Nguyên Khang cảm thấy từ khi cô có thai, tâm tình trở nên nhạy cảm hơn. Không biết các thai phụ khác như thế nào, nhưng thai phụ nhà anh đặc biệt bám người, anh thì lại thích điều đó. Trên bàn ăn luôn luôn nhắc đến Vũ An, đến mức bạn bè đều trêu chọc, đặt biệt danh là Khang nghiện.
Trái lại, anh cực kỳ vui vẻ với biệt danh đó.
(…)
Trên bàn phẫu thuật, Vũ An nằm nhoài người, gần như kiệt sức, hai mắt trở nên mờ nhạt, không phân biệt đâu là mồ hôi đâu là nước mắt chảy dài trên mặt. Sau khi được sự cho phép của bác sĩ, Nguyên Khang lao vào phòng phẫu thuật, việc đầu tiên là hỏi han, xem xem cô có đang trong trạng thái ổn định không? Sau khi xác nhận là cô ổn, mới đảo tròng mắt xem đứa bé nằm bên cạnh.
Vào lúc mười hai giờ ngày 22 tháng 8 Dương Lịch, Nguyên Khang và Vũ An chào đón một sinh linh nhỏ đến với thế giới này.
Tên được đặt theo họ ba và mẹ dài bốn chữ.
Dương Mai Chí Thanh.
Càng lớn cậu bé càng nghịch ngợm. Dẫu nghịch như vậy, nhưng nhóc lại mang nỗi cực kỳ sợ người ba tên Dương Nguyên Khang. Ngày thường ba luôn dịu dàng là vậy, nhưng chỉ cần Thành lỡ cầm máy bay chạy nhảy lung tung đụng vào mẹ làm bà ấy ngã xuống thì ăn no đòn. Bộ dạng hung dữ chẳng khác gì quỷ dữ làm cậu sợ tè ra quần, ba vút mấy roi liên tiếp vào mông khiến cậu đau đớn, miệng nài nỉ xin lỗi ba.
Kể từ ngày đi học ở lớp Lá, ngày nào cậu bé về nhà cũng kể lể mọi chuyện với gia đình, trong đó nhiều lần nhắc đến cô bé tên Đan ở lớp.
“Bạn Đan không chịu ăn cà rốt, con phải ăn giùm bạn đó ạ.”
“Bạn Đan đó như thế nào vậy?” Ông ngoại hỏi.
“Bạn ý gầy ơi là gầy, lại còn hay khóc nhè. Cháu toàn dỗ bạn ấy thôi.”
“Mà bạn ý hình như thích con rồi, suốt ngày cứ nhìn nhìn con.”
Cu cậu cứ luyên thuyên chuyện bạn Đan không dứt, làm cả đại gia đình phải phì cười vì độ đáng yêu của nhóc. Bà nội vươn tay xoa đầu nhóc tì, hỏi ngọt.
“Sao cháu biết là bạn ý nhìn cháu.”
“Bởi vì khi nào cháu quay sang, cháu đều thấy bạn ý nhìn cháu.”
“Vậy là do cháu nhìn bạn ý nhiều quá, nên bạn ý mới nhìn lại đó.” Mọi người trong nhà cố tình trêu.
Chí Thanh phồng môi, xấu hổ khi bị gia đình vạch trần. Cậu nhóc chu chu chiếc môi mỏng, phân bua.
“Không phải đâu ạ, do cháu đẹp trai nên bạn mới nhìn đó.”
Độ tự tin của nhóc làm cho mọi người cười ngả ngửa. Trong khi đó, nhóc tì lại chẳng hiểu tại sao mọi người lại cười cậu, cậu nói đúng mà.
Mọi người hay khen cậu giống ba, mà cậu lại thường nghe người khác khen ba đẹp trai. Vậy thì cậu đẹp trai cũng đâu có sai?
Người lớn thật khó hiểu?
(…)
Mấy tuần sau, cậu bé về đến nhà đã la lối ỉ ôi vòi vĩnh mẹ mua đồ ăn cho cậu. Không chỉ vậy, cậu ăn cực kỳ nhiều, một bữa ăn đến ba bát cơm vẫn thấy đói.
Vợ chồng nhà họ Dương thấy hơi nghi ngờ nên trích camera quay trong lớp học xem, liền phát hiện ra chuyện cậu nhóc tên Chí Thanh không ăn cơm trưa, mà lo ngồi bón cơm cho cô bé thắt tóc hai bím bên cạnh. Không những bón phần cơm của cô bé mà cả phần cơm của mình. Ban đầu, bé con thì khóc tu tu không chịu ăn cơm, cậu nhóc liền dỗ ngọt gì đó rồi bón, sau đó lại xoa đầu cô bé kia.
Ban đầu hỏi đến, Chí Thanh không chịu thừa nhận, mãi đến khi ba Khang dọa sẽ cho cậu nhóc nghỉ học. Cậu bé liền quýnh quáng lên.
“Không, không, không. Con không muốn nghỉ học đâu, con muốn đi học với bạn Đan.”
“Vậy thì con phải lo ăn hết cơm của mình. Còn bạn Đan thì đã có cô giáo bón rồi.”
“Nhưng mà bạn Đan ăn lâu lắm, cô bón bạn không chịu ăn đâu. Con bón bạn mới chịu cơ.”
Tiếng cười nắc nẻ của vợ chồng nhà họ Dương vang vẳng trong không gian. Vui nhất phải kể đến Nguyên Khang, anh vò đầu cậu nhóc, cười khoái chí.
“Thích thế cơ à? Vậy để ba hỏi cưới cho con nhé?”
Nghe vậy, mặt mày cậu nhóc đỏ bừng, ấp a ấp úng nửa ngày mới nói thành lời.
“Không…không được.”
“Tại sao lại không được?”
“Con mới năm tuổi, chưa được. Ít nhất…ít nhất cũng phải lớn như anh Hùng mới có…mới có vợ được.”
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3