Truyện Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác
“Cái này…. Ngài thật sự là một thiên tài đấy, lão đã tốn gần bốn năm để thành thục việc sử dụng sức mạnh này của mình, vậy mà ngài chỉ cần có vài chục phút là thành thục… Đúng là một vị thần tối cao….” Lão bà tán thưởng tôi với đôi mắt lấp lánh, rồi tiếp tục luyên thuyên về sự vĩ đại của tôi. Thôi, tôi đi kiếm gì đó ăn đã.
Tôi nghĩ có lẽ bà ta cuồng mấy thứ như thần linh này nọ, nhìn bà ấy kìa, thao thao bất tuyệt.
“Được rồi, giờ tôi phải quay về trường đã, gặp lại bà sau” Tôi chào bà ta rồi vọt về trường.
Mà khoang đã, đường nào về trường, bà lão này sống ở trên núi cơ mà. Ở đây lại không có hệ thống để nhìn map… Mấy người kia đến đây bằng máy bay nữa chứ…
Tôi nghĩ là, cách dễ nhất để về trường là đi tìm cảnh sát.
Ừ, làm loạn thôi.
Tôi đưa tay lên trời và từ hư vô, một quả cầu nước tinh khiết ngày một to lên trong lòng bàn tay của tôi.
Cầu nước vẫn đang tiếp tục to, cho đến khi bán kính của nó lên đến một trăm mét thì tôi chọc thủng quả cầu nước đó.
Và bùm…
“Được rồi ra đi, nhóc có được người bảo lãnh tốt đấy” Tên cảnh sát mở cửa phòng giam và kêu tôi đi ra.
Bước ra ngoài, một ông lão cùng cô gái đứng bên ngoài đợi tôi.
“Sao trò lại bị lôi vô đồn thế kia”
“Tôi không biết đường, nên cách nhanh nhất là tạo ra cuộc hỗn loạn và bị bắt về đồn rồi chờ ông đến” Tôi đáp.
“Ay da… Đây là số của ta, trò cứ lưu lại đi, lần sau cần ta giúp gì thì cứ gọi đến” Ông ta đưa mảnh giấy cho tôi. Ừ, tôi sẽ tạm giữ để trục lợi từ ông.
Rồi tôi nhìn sang chị gái kế bên.
“Ể” Mặt chị ta đực ra nhìn tôi.
“Còn chị thì sao, tôi cũng cần số của chị” Tôi nhìn cô gái rồi cười nhẹ.
“Ể, số của tôi?!”
“Phải” Rồi tôi tiến gần đến chị ấy, lại gần mới thấy chị ta cao hơn tôi cả khúc. Tôi nắm lấy cổ áo chị ta và kéo xuống.
“Thật ra thì, tôi thích con gái” Tôi thì thầm nhẹ vào tai chị ta rồi thả ra, cười nham hiểm.
“Ể…. Ể……..” Mặt chị ta thì đỏ bừng lên. Và chị ta ôm mặt chạy đi.
“Chuyện này là sao…” Ông già kế bên thắc mắc. Thôi kệ ông ta.
“Tôi về trường đây”
“Đi cẩn thận” Ông ta vẫy tay với tôi rồi biến mất.
Mấy người này ai cũng thích làm màu thế à.
Mà khoan đã, trường học ở hướng nào.
Hừm, lần này thay vì gây ra bạo động thì tôi sẽ đi hỏi đường vậy.
Mãi cũng đến, mới đó mà đã là chiều rồi à, chưa kịp học gì hết.
“Này, em có phải là Hasegawa Haruna không” Tôi quay người lại, một nữ giáo sư đứng tuổi nào đó hỏi tôi.
“Ừ, là tôi”
“Cuối cùng cũng gặp, chào em, ta là Hiệu trưởng của ngôi trường này, ta đã nghe về tình hình của em từ ngài Thánh kiếm. Và ta có một thỉnh cầu với em” Hiệu trưởng nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh nói.
“Thỉnh cầu sao, tại sao tôi phải chấp nhận” Tôi thờ ơ nhìn bà ta. Mệt quá…. Tôi muốn ngủ.
“Em muốn tham gia thi đấu tranh cúp thế giới đúng không? Ta có thể giúp, ngài Thánh kiếm không thể giúp em được đâu” Mắt bà ta lấp lánh nhìn tôi.
“Thật chứ?” Tôi hỏi lại.
“Ta không lừa gạt ai bao giờ cả”
“Vậy thỉnh cầu là gì?”
“Hãy đấu với ta bằng tất cả sức mạnh của em” Bà ta nhìn tôi nghiêm túc.
“Bà muốn chết sớm à” Tôi nhìn bà ta. Tôi có thể cảm nhận được những luồng mana dồi dào chạy xung quanh cơ thể bà ta.
“Em có vẻ tự tin nhỉ” Ba ta nhìn tôi rồi giải phóng cái sát khí đó tới chỗ tôi.
Wow, đúng là mạnh thật, ít nhất thì mạnh hơn lão già kia.
Tôi cũng giải phóng sát khi của mình ở cường độ nhỏ.
“Chuyện…. Chuyện này…..” Cơ thể bà ta run lên. Tay chống lấy cây gậy để tránh khỏi ngã.
“Bà còn muốn đấu tiếp không?” Tôi hỏi.
“Có phải em vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đúng chứ” Bà ta nhìn ra rồi à.
“Bà biết à” Tôi nghi ngờ nhìn.
“Khi giải phóng sát khí, cơ thể con người toát ra nguồn khí đáng sợ cùng sự thù địch muốn giết người đến đối phương. Vậy mà sát khí của em chỉ muốn đè nén đối phương, hoàn toàn không muốn chém giết” Bà ta quan sát tốt thế.
“Không ngờ ở đây cũng có người nhìn ra được điều này. Cơ mà, bạn học kia có thể ra đây được không?” Tôi chỉ ngón tay đến chỗ gốc cây rồi bắn ra tia nhiệt đến.
Từ chỗ đó, một bóng trắng vụt qua.
“Aaaa, nóng nóng, tôi ẩn thân rồi mà sao vẫn bị cô phát hiện thế cơ chứ” Một tên con trai nhảy dựng dựng ra và xoa tay dập đi ngọn lửa trên quần do tôi bắn tới.
“Em đang làm gì ở đây thế Kirakun?” Bà hiệu trưởng tò mò nhìn cậu ta.
“Em thấy cô cứ đi đi lại lại bất thường nên em nghĩ cô đang gặp khó khăn gì đó, nên em quyết định bám theo và giúp cô” Cậu ta vểnh mũi lên nói.
Kìa kìa, tôi nhìn thấy cậu đang đổ mồ hôi hột kìa.
“Mà chuyện này hơi vô lý đấy, sức mạnh của tôi là mặt trời, vậy mà vẫn bị tia nhiệt của cậu đốt, cậu ruốc cuộc là ai? Đến đây với mục đích gì?” Tên đấy nhìn qua chỗ tôi với đôi mắt hình viên đạn.
“Là do em quá yếu thôi~~ đừng quậy ở đây nữa, để cô thử đấu một trận với Harunasan nào” Bà hiệu trưởng đẩy tên đó đi.
“Khoang đã, để em đấu đi, em phải trả thù vụ khi nãy. Cô không cần thiết phải ra tay đâu. Cô ra tay thì mang tiếng Đại ma pháp sư tranh chấp với một đứa học sinh” Tên này bị não à. Hmm, phiền quá. Thôi thì…
“Cả hai, lên cùng lúc đi” Tôi nhìn hai người bọn họ rồi ngáp.
Tôi muốn đi ngủ…
To be continue
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3