Trên sân khấu, MC đã cất lời:
“Xin mời chú rể hãy nắm tay cô dâu bước vào lễ đường”.
Phía xa xa, mọi người ngoái đầu lại nhìn hướng về cô dâu chú rể mà khen.
Anh nắm tay cô trong bộ vest lịch lãm, Trang Nhi nhìn anh, cười khổ:
“Ơ…ơ em còn chưa đánh anh mà anh khóc là sao???”.
Cô nhẹ nhàng lấy tay lâu đi vệt nước mắt trên mặt anh, mấy người trong đám cười đều cười rộ lên. Dáng vẻ này thực sự chưa nhìn thấy bao giờ.
Cô dâu mặc một chiếc váy cưới, phía sau gắn một cái nơ to, tay dài thanh lịch. Cô vừa đi vừa cười:
“Được được đừng khóc nữa, em đâu có chạy mất mà anh khóc”.
Hai người bước lên sân khấu, trao nhẫn cho nhau phía dưới reo hò:
“Hôn đi”
“Hôn đi”
“Hôn đi”.
Anh đeo vào tay Trang Nhi chiếc nhẫn sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô nâng niu đôi tay nhỏ.
Tiệc cưới diễn ra rất hạnh phúc, đông vui, nhộn nhịp,…Hoàng Nam tiếp rượu đến mệt nghỉ may thây tựu lượng anh cao nên không say được.
Đào Anh với Đậu hũ cũng dự tiệc cả hai không ngừng chúc mừng, còn đi cho một phòng bì vừa to vừa dày.
Cả bốn nói với nhau mấy câu trêu đùa một hồi lâu mới thôi.
“…”
Đến tối, xong xuôi Trang Nhi cùng anh về nhà thay đồ ra cho thoải mái. Ngồi trước bờ biển rộng lớn chỉ có ánh đèn xung quanh và hai người.
Anh có chút men nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, anh quay sang nhìn người con gái đang ngồi cạnh mình:
“Hôm nay em vất vả rồi vợ à!”.
Cô cũng quay sang nhìn anh cong môi cười lên:
“Anh cũng thế”.
Cả hai ngồi một hồi lâu, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, ngồi lâu có chút đau lưng cô nằm gác lên đùi anh trên bãi đất trắng sạch:
“Em vẫn không thể ngờ, ngày đó em lại có thể nói chuyện được với một người “Đại cực băng” như anh”.
Anh vuốt ve mái tóc của cô:
“Anh lúc đó rất đáng ghét có phải không???”.
Cô cười cười rồi nói tiếp:
“Đúng vậy”.
“Quen rồi mới biết anh còn lưu manh”.
Cô nhìn anh dáng mặt trêu đùa, anh cúi người hôn lên trán Trang Nhi:
“Ban đầu anh cũng chẳng có dự định gì cho bản thân mình”.
“Đến lúc gặp em anh mới biết mình muốn làm gì”.
“Anh còn quyết đấu để giành lấy em không để têm Trung kia giành trước”.
Cô bĩu môi:
“Thì ra hai người không còn nói chuyện với nhau là vì em???”.
Anh im lặng nhìn cô trìu mến, vuốt ve khuôn mặt của Trang Nhi.
Gió thổi vừa mát vừa sảng khoái, trăng cũng vừa tròn vừa đẹp, bầu trời chi chít ngồi sao lớn nhỏ nhấp nháy liên tục.
Trang nhi đan chặt năm ngón tay của cô vào năm ngón tay của anh…
Tại ngày đặc biệt hôm nay chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, bước sàn một cánh cửa mới.
Trong màn đêm yên ả, Hoàng Nam thủ thỉ vào tai cô:
“Anh yêu em, thật sự rất rất yêu em. Kể cả còn sống hay chết đều sẽ yêu em đến lúc sinh ly tử biệt vẫn sẽ yêu em”.
Trang Nhi nở nụ cười ngọt ngào rồi nắm chặt bàn tay anh, thong thả ngửi mùi hương thơm mát từ trên người anh. Từ lúc niên thiếu đến lúc trưởng thành cô đều quen mùi này không lẫn vào đâu được.
Chúng tôi từ những người xa lạ tưởng chừng sẽ không có cơ hội biết đến tên hay sự hiện diện của nhau lại vô tình vì một cuộc gặp gỡ định mệnh mà lưu luyến mãi không quên đối phương.
Từ thuở niên thiếu đến lúc trưởng thành tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng không thay đổi. Có ánh trăng chứng kiến theo tháng năm, tôi từ đầu đến cuối đều trao cả trái tim cho cô gái này.
Hôm nay cũng dưới anh trăng này, tôi muốn nói rằng:
“Tôi đã kết hôn với người con gái mình yêu rồi!”.
Hoàn Chính Văn.
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3