Kẻ tung người hứng diễn cho xong vở kịch. Những ai đứng ngoài cuộc, hay đu tin đồn thì hởi lòng hởi dạ lắm, chắc chắn ngày mai Hối Trung sẽ tanh nồng mùi máu cho mà xem. Tuy nhiên Diệp Khả Giai không để mình chết nhục được nên mới đầu còn định bày ra vẻ yếu đuối lấy lòng thương hại của mọi người nhưng câu nói “Đổi điện thoại mới” của Ngụy Ngự Thành đã tát bốp vào mặt ả.
Ai bảo chủ tịch thương hoa tiếc ngọc đấy?
Cũng phải xem người đó là ai mới được chứ.
Cuộc chơi vẫn đang tiếp diễn, khách hàng bảo không sao nhưng uống có hai ly lấy lệ đã bảo mình say quá, phải về khách sạn nghỉ ngơi. Người có mắt nhìn cũng hiểu chủ tịch nên về xử lí việc nhà thì hơn.
Trút giận lên Diệp Khả Giai xong thì Lâm Sơ Nguyệt ngoan ngoãn cực kì. Bây giờ cô đang ngồi sau xe với Ngụy Ngự Thành mà vẫn im lặng không nói một lời, cứ chống tay lên mặt ngắm phố phường qua khung cửa sổ.
Ngụy Ngự Thành nhàn nhã tựa lưng vào ghế, anh nhướn mày, khuôn mặt điềm đạm, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Anh rướn tay qua kéo tay áo cô như đang pha trò: “Không định nói chuyện với anh à?”
Cô không định nói gì với anh thật nên rụt tay về, giấu tay áo vào trong đùi.
Vì uống rượu nên trông anh khác hẳn cái vẻ thanh khiết ngày thường. Đôi mắt anh phớt đỏ tựa như hoa đào ẩn mình, vô tình trào ra những thương yêu. Anh xích lại gần cô, nom phong thái kiểu mấy cậu ấm đểu cáng: “Thế anh nói chuyện với em được không?”
Lý Tư Văn được lệnh phải tập trung lái xe nhưng chẳng tập trung cho nổi. May mà anh đã dày công tu dưỡng tính chuyên nghiệp của bản thân chứ anh muốn nhắc nhở sếp rằng cái từ “nũng nịu” không nên xuất hiện ở một cá nhân như sếp lắm rồi.
Lâm Sơ Nguyệt không chịu nổi nên đã cong cong môi cười. Cô mệt lử, dựa lưng vào ghế: “Không muốn nghe đâu, em đau đầu lắm.”
Ngụy Ngự Thành cau mày, áp mu bàn tay lên má cô: “Sao lại sốt thế này?”
Cô đã dùng sạch năng lượng mình nạp trong lúc ngủ bù để đối phó với Diệp Khả Giai rồi. Giờ đây, cô chẳng hề kiểu cách, không hề cố tình bơ anh mà cũng chả có suy nghĩ phải hỏi tội anh làm gì.
Chỉ đơn giản là quá mệt.
Cô “Ừ” với anh: “Chẹp, đang cháy hừng hực luôn.”
Anh buồn cười vì giọng điệu của cô, anh nhếch mắt rồi quay về vẻ mặt bình thường. Anh vươn tay choàng lên vai cô, kéo cô vào lòng mình: “Em về bao giờ?”
“Về lúc chiều, còn đang định mua quà, đợi tan làm rồi đi gặp anh.”
“Giờ em đang ở đâu?”
“VI. SA.” Cô than thở: “Mấy chỗ gần công ty anh toàn đất quý hơn vàng.”
Anh ngước mắt lên, Lý Tư Văn nhìn qua gương chiếu hậu đã hiểu ngay: “Đã rõ thưa chủ tịch, tôi sẽ sắp xếp.”
Trong khắc thinh lặng, anh mới giải thích: “Tối nay có xã giao nên rất đông người ở đấy. Anh để điện thoại trên bàn poker nên không thấy em gọi. Sau thì chắc cô ta xóa lịch sử cuộc gọi của anh đi.”
Cô như cá gặp nước bừng bừng sức sống, thở ngắn thở dài: “Nặng tình quá nhỉ, cưới người ta luôn đi.”
Anh lại ôm cô vào lòng, ngón tay quấn lên tóc cô: “Anh cũng nặng tình với em, sao chẳng thấy em bảo cưới anh bao giờ.”
Xe lái với tốc độ ổn định, mặt thư kí Lý điềm nhiên như không nhưng ngón tay thì xoắn hết cả lại, sắp dỡ cả cái vô lăng xuống rồi. Quả nhiên, cô bơ luôn câu nói của anh, cúi đầu, ủ rũ như một cây nấm nhỏ.
Anh thở dài: “Đến bệnh viện trước đã.”
Cô rã rời thật nên cũng chẳng ỷ mạnh từ chối làm gì. Từ đây tới bệnh viện Minh Tây thì xa quá, thành thử đến luôn khoa cấp cứu bệnh viện số 2 gần đây cho nhanh. Truyền hai bình nước rồi đợi bác sĩ kê thuốc, về đến khách sạn thì đã 11 giờ đêm.
Khi xuống xe, anh với Lý Tư Văn vẫn ngồi trong xe hơn một phút mới ra ngoài. Lúc chờ thang máy, cô tựa vào lớp kính, khuôn mặt tái nhợt đi vì ốm, trông tội nghiệp làm sao.
Cô nghiêng đầu, hơi thở phả ra từ cánh mũi cũng nóng ran, người khó chịu vô cùng: “Anh với thư kí ở trên xe làm gì đấy?” Cô buột miệng hỏi.
Anh né người để đứng đối diện với cô, đánh mắt về phía cô rồi đáp thẳng thừng: “Lấy bao cao su.”
Suýt nữa thì cô quỳ sụp xuống.
Anh duỗi tay đỡ cô dậy, mặt rất chi là đứng đắn: “Chân đã nhũn ra rồi?”
Cô hất phăng tay anh đi.
“Nắm chặt vào.” Giọng anh hờ hững: “Anh không đến mức khốn nạn xuống tay với bệnh nhân đâu.”
Cô thì thầm: “Xem ra anh vẫn còn lương tâm.”
Có được cam đoan của anh nên cô cũng gan hơn nhiều. Ra khỏi thang máy rồi nhưng vẫn không chịu đi mà cứ bám rịt lên người anh như con bạch tuộc. Mãi mới về được phòng nhưng cô lại ôm chặt cánh tay anh giả vờ đáng thương: “Chủ tịch ơi, em đau đầu quá.”
Anh đỡ cô nằm lên giường, sau đó lấy thuốc, rót nước đưa cho cô: “Đau đầu mà còn bắng nhắng, về thì báo cho anh biết để anh còn đi đón.”
“Báo cho anh thì em bắt gian tại trận thế nào được.” Giọng cô khản đặc, nom tủi thân nhưng cũng cực kì nghiêm túc.
Anh nghe mà bật cười, sau ấy lại quay về vẻ mặt cũ, anh khẽ nói: “Hứa với em, sẽ không có lần sau. Với cả đừng nghe Chung Diễn xuyên tạc nữa, xấu tiếng anh ra, như kiểu anh ăn chơi lắm không bằng.”
Cô cũng im lặng rồi mỉm cười: “Em với Chung Diễn nói chuyện với nhau thôi mà anh còn moi ra được. Giờ em lại thấy thương Tiểu Diễn rồi đấy, ngày nào cũng bị cáo già bẫy hết.”
“Anh bẫy để nó phát triển đầu óc, còn hơn sau này ra đời bị người ta hại.” Nghe anh nói có lý phết, thoạt nghe cũng không thấy lỗ hổng ở đâu cả.
Mi cô cụp xuống, họa lên chiếc bóng mờ mờ dưới bọng mắt. Ngón tay anh ve vuốt khóe mắt cô, giọng anh trầm hẳn đi, từ tốn nói: “Mai để Diệp Khả Giai nghỉ việc.”
Cô thờ ơ: “Không phải chủ tịch mặc kệ mấy chuyện cỏn con à?”
Anh “Ừ” với cô: “Vì em mà ngu muội một lần.”
Cô ngồi thẳng dậy, cho hết thuốc vào miệng rồi uống ly nước trong tay anh. Giọng cô ẩm ương, làm như không có gì xảy ra: “Kệ đi, thế trông em lại hẹp hòi quá. Nó thích làm gì thì làm.”
“Tin anh thế cơ à?” Anh cau mày.
Cô liếc anh: “Này cần gì phải tin, đàn ông đầy rẫy ra kia, đổi người khác là được chứ gì.”
Mặt anh bình tĩnh, anh rất giỏi trong việc tạo áp lực cho người khác bằng ánh mắt mình, lúc này, khí thế lẫm liệt đang tuôn trào ra khỏi lông mày rồi anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Cô tê dại khắp người vì ánh nhìn chăm chú ấy, đến nỗi phải vươn tay ra che mắt anh lại.
Những sợi mi chạm vào lòng bàn tay cô tạo nên một xúc cảm diệu kì. Cô không kìm được lời khen của mình: “Ngụy Ngự Thành, lông mi anh dài quá.”
“Cô Lâm giỏi đánh trống lảng nhất đấy.” Tuy giọng anh lạnh tanh nhưng mày anh đã giãn ra, sau đó nhẹ nhàng nắm cổ tay cô.
Cô không buộc tóc lên vì ốm nên tóc cũng xõa hết xuống vai. Sợi tóc lòa xòa trượt qua xương quai xanh để rủ xuống ngực cô. Anh nhìn xuống, sau rồi ngừng hẳn ở một nơi. Áo ngực cô ôm sát người, sắc nâu nhạt ánh lên vẻ đằm thắm, họa nên từng đường nét nhấp nhô trên cơ thể, thật thuần khiết và dâm mỹ làm sao.
Cô nhận ra ánh mắt khác lạ của anh nên đã đề phòng ngay tức khắc: “Sao thế?’
Anh hững hờ dời mắt đi: “Đổi ý rồi.”
“Hả?”
“Anh muốn làm tên khốn nạn.”
“…”
Muốn thì muốn vậy chứ điều kiện nào cho phép. Đêm nay cô ốm rất nặng, sốt liên tục, cổ họng đau rát sắp bốc khói tới nơi, giữa đêm ho đến mức làm tim đau nhói. Anh chăm sóc cô cả đêm, cũng chẳng có quần áo để thay nên đêm hôm còn lái xe ra ngoài. Khi về còn cầm theo mấy bộ đồ ngủ, không biết lấy từ đâu ra.
Cô kiệt sức, ánh mắt đỏ ngầu, ho một lần thôi mà nước mắt đã đong đầy tựa như rượu hoa đào mới ủ. Anh thấy cô mất sức như thế thì đau lòng khôn xiết, anh nói: “Đừng động đậy nữa, anh thay quần áo cho em.”
Cô ngoan như bé người máy, vươn tay lên, để mặc anh cầm đồ ngủ đẫm mồ hôi chòng ghẹo mình. Làn da cô trắng ngần, trông anh như đang cố gắng bóc trứng một cách cẩn thận vậy. Trong cô chỉ độc chiếc áo ba lỗ ngắn cũn cỡn mỏng tang. Người cô rất đẹp, chẳng cần mặc gì cũng đã đầy đặn lắm rồi, hệt như hai quả cầu tuyết tròn lẳn, cực kì hợp với trạng thái của cô bây giờ, dễ khiến người ta nảy sinh dục vọng biến thái.
Anh im lặng chẳng khác nào người máy, từ từ mặc quần áo giúp cô. Áo phải cài cúc từ dưới lên nên phải rất cẩn thận. Lát sau đã không cài được nữa, bị kẹt ngay ở bầu ngực mềm mại. Giọng anh khô khốc: “Áo nhỏ quá, để thay cái khác.”
Anh đứng bật dậy, quay lưng lại với cô, mồ hôi ròng ròng trên trán. Anh thở dài, mang ý chí ra ép buộc bản thân, giờ chưa phải lúc để anh được làm cầm thú đâu.
Vật vã đến hơn ba giờ sáng thì cô cũng hạ sốt, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh bóp nhẹ ấn đường, ôm cô vào lòng rồi cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, nắng vàng rực rỡ. Song, khi Lâm Sơ Nguyệt tỉnh lại cũng không thấy chói mắt chút nào. Ngụy Ngự Thành không ở đây, anh cẩn thận kéo rèm lại, chỉ chừa một khoảng chừng gang tay để cho nắng lọt vào. Sợ đánh thức cô nên anh không gửi tin nhắn mà viết ra giấy rồi đè lọ tinh dầu lên trên.
Dậy rồi thì nhớ ăn sáng. Gió to lắm, em đừng đi ra ngoài, trưa về gặp em.
Chữ anh rất đẹp, ngòi bút nắn nót, rõ ràng và rắn rỏi, mang đi làm sách thư pháp thì chắc phải thành best seller. Cô ngắm đi ngắm lại tờ giấy trong tay, bấy giờ mới để ý, quần áo rơi lả tả dưới đất hôm qua đã được cất gọn, dường như anh lo cô quên uống thuốc nên cũng đặt hộp thuốc ở chỗ dễ thấy nhất.
…
Tập đoàn Hối Trung.
Sáng nay Ngụy Ngự Thành có cuộc họp online với nước ngoài nên không được phép vắng mặt. Lúc báo cáo thì bị trì hoãn nên họp xong cũng đã 11 giờ trưa. Anh quay về văn phòng, Chung Diễn cũng đã đến rồi. Cậu cầm quyển từ vựng, nằm ườn trên sofa đọc sách như thể người không xương.
Từ ngày anh ra lệnh, thằng nhóc cũng biết điều hẳn, ngày nào cũng tới công ty học chống đối một trang từ mới. Anh vừa bước vào, cậu đã ngồi bật dậy đọc diễn cảm từng từ với chất giọng phải cao hơn quãng tám.
Anh vừa liếc cái thì cậu đã cười toe nịnh nọt: “Cậu, cháu ngoan lắm!”
Anh phì cười, mặt mày thả lỏng, ngồi xuống ghế xoa xoa ấn đường.
“Tối qua cậu lại không về.” Cậu niềm nở rót trà cho anh, là một người không thể giấu được suy nghĩ của mình, cậu thở dài trong tuyệt vọng: “Đúng là hao gầy vì người.”
Anh thong thả uống nước, bình tĩnh hỏi: “Biết rồi?”
“Cháu biết lâu rồi.” Cậu nói thật lòng: “Nhưng cậu cứ thế này cháu chả yên tâm gì cả, mắt thâm hết rồi kia kìa.” Cậu truyền đạt khéo léo: “Cậu, dù gì thì vẫn phải về nhà. Cháu biết cậu khỏe rồi nhưng cả đêm như thế thì… Cậu hiểu chứ?”
“Không hiểu.” Anh vắt chéo chân: “Giải thích qua xem nào.”
“Đàn ông qua 35 thì phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cậu còn chưa có con đâu nên cố mà chăm sóc cơ thể đi chứ.”
“Hiểu rồi.” Anh nhìn cậu: “Anh chê tôi già.”
Trong lòng đang chửi um lên, dường như giấc mộng Hawaii đã xa tầm với lắm rồi. Cậu nói uể oải: “Cháu thích cô Lâm lắm nhưng cô bảo cô thích người khác rồi.”
“À, thế chúc mừng.” Anh hời hợt, cúi đầu nhìn điện thoại thấy có tin nhắn mới.
Lâm Sơ Nguyệt: Báo cáo với chủ tịch, em dậy rồi.
Anh cong môi cười, ngồi thẳng người lên.
Chung Diễn: “Thôi được, cháu từ bỏ. Nếu cậu với cô đã có người yêu thì cháu cũng không thể khuyên cả hai đi thọc gậy bánh xe được.”
Anh bỏ ngoài tai, tập trung vào điện thoại của mình.
Wei: Ăn gì rồi?
Nguyệt: [ảnh] x 3, no lắm, ợ ợ.
Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hẳn lên. Chung Diễn đứng bên cạnh thống khổ tột cùng, chắc chắn đang nhắn tin với con mụ tệ bạc kia rồi. Với cả nhìn mặt ông cậu thế này, bố tiên sư nó chứ, trũng sâu lắm rồi.
Lâm Sơ Nguyệt vẫn còn ho nhưng đã hạ sốt nên người thoải mái hơn hẳn. Lúc này, cô đang nằm trên giường, thảnh thơi chat chít với Ngụy Ngự Thành. Nhớ đến chuyện đêm qua, sao mà không cảm động cho được. Vậy nên cô nhắn tin khen anh một cách chân thành: Anh khỏe như kiểu bạn trai hệ bố ý.
Anh: ?
Cô: Thì là kiểu trưởng thành chững chạc, quan tâm chu đáo như bố đó.
Giờ này, mãi không thấy tin nhắn anh trả lời.
Chắc anh đang bận rồi nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Gấp hai bộ quần áo rồi quyết định đi tắm. Nước dần dần nóng lên, vòi hoa sen ngập trong hơi nóng. Được ngâm mình trong dòng nước mà thấy người như sống lại. Vì tắm lâu nên vừa ra ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên.
Cánh cửa mở ra.
Cô rất đỗi bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”
Anh chống tay lên cửa, cởi luôn áo vest, còn sơ mi thì bị kéo căng ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô nom hệt như tên lưu manh giả vờ tri thức. Ánh mắt anh nồng cháy thiêu đốt thân cô, anh chen chân vào, trở tay khóa cửa lại rồi bình tĩnh cất lời:
“Đến làm bố em.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Phải nhấn mạnh: “Bố” ở đây là danh xưng người yêu đùa cợt với nhau chứ không có nghĩa đen nào cả.
Hết chương 48.
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3