Trời mưa đã tạnh mưa nhưng thời tiết khá lạnh thỉnh thoảng có vài hạt mưa nhỏ li ti được gió cuốn theo bay phất phới. Trong căn phòng rộng lớn kia đôi nam nữ vẫn quấn quýt lấy nhau không rời. Thanh Ly mệt mỏi nằm bẹp trên giường mặc cho Tiêu Dạ Thần ôm trong lòng. Giờ nàng mới hiểu đâu mới là sự khác biệt giữa nam và nữ… thật chênh lệch nhau nhiều quá!
Lúc nàng miên man tỉnh dậy đã là trưa ngày thứ tư. Cả người Thanh Ly vừa nhức mỏi vừa đau nhói kiểu như các bệnh về già vậy. Nhìn lên con sói già nào đó vẫn bình thản ngủ mà lòng nàng tức anh ách…Trong khi nàng phải chịu đủ mọi loại đau nhức dày vò thì hắn lại thản nhiên ngủ như không có gì…Đáng Ghét!!!
Một tia sáng vụt qua trong đầu Thanh Ly nhếch môi cười nham hiểm nhìn nam nhân trước mặt. Bàn tay thon thả trắng nõn cứ thế chạy loạn khắp người Tiêu Dạ Thần. Khi thì xoa xoa lúc vỗ vỗ rồi nhéo như muốn trêu chọc để hắn tỉnh lại nhưng ai đó vẫn chẳng có phản ứng gì. Bất quá Thanh Ly nhổm người dậy há miệng cắn một phát vào yết hầu của Tiêu Dạ Thần chỉ nghe thấy tiếng “ưm” rất nhỏ từ cổ họng hắn phát ra.
Sau đó nàng bị một thân ảnh cao lớn đè xuống thân. Ánh mắt Tiêu Dạ Thần đục ngầu ngọn lửa dục vọng bị thổi bùng lên, hắn nhàn nhạt nói.
– Vẫn còn sức cắn? Tinh lực tràn trề lắm nhỉ?
– Mẹ nó! Bà đây sắp gãy cả cột sống rồi!!! XUỐNG MAU!!!
Thanh Ly gào lên hai má đỏ phừng phừng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu cả người Tiêu Dạ Thần. Bị bỏ đói lâu ngày nên hắn hơi mạnh tay với nàng kết quả là khi tỉnh dậy thì phát hiện chú mèo nhỏ nào đó đang cố gắng trả thù. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái sau đó đưa tay ôm trọn Thanh Ly vào lòng.
– Tiểu Thanh Ly ngoan! Đừng tức giận!
– Ngoan cái chó! Có tin bà đây đạp anh xuống giường không?
– Được được! Là anh không tốt… bảo bối đừng đạp anh xuống giường mà…!
Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng dỗ dành vỗ lưng an ủi nàng. Chậc! Tên này học cách dỗ dành nữ nhân ở đâu vậy… chắc không phải là học từ Lãnh Tử Hiên đấy chứ. Không đâu! Trình độ thượng thừa này tên họ Lãnh kia có tu thêm 500 năm nữa cũng chả với được. Chẳng lẽ hắn tự nghĩ ra?
Giây sau Thanh Ly túm lấy tay Tiêu Dạ Thần cắn một nhát thật mạnh đến nỗi tay bật máu. Hắn chỉ nhíu mày một cái nhưng không hề kêu đau cũng chẳng đẩy ra mặc nàng tùy hứng. Một lát sau Thanh Ly mới chịu nhả ra…
– Hết giận rồi chứ?
– Hừ!
Bị đau cũng không kêu một tiếng hắn tưởng mình là người sắt à. Thấy lửa giận trong người Thanh Ly dần tiêu tan Tiêu Dạ Thần mới dang tay ôm gọn nàng vào lòng tham lam hít mùi hương quen thuộc trên tóc Thanh Ly. Hắn nói:
– Thanh Ly!..Đừng bỏ anh một mình… Anh sẽ điên mất!
Giọng hắn đều đều nhưng lại nặng trĩu như chứa cả ngàn câu tâm sự. Câu nói ” Anh sẽ điên mất!” cứ văng vẳng bên tai Thanh Ly. Cả hai kiếp nàng đều chết trước mặt Tiêu Dạ Thần mà hắn lại chẳng thể cứu được nàng mọi chuyện diễn ra theo tuần tự. Rõ ràng biết sẽ có kết cục như thế nhưng hắn vẫn cố chấp nghịch thiên cải mệnh… tất cả tổn thương trên cơ thể Tiêu Dạ Thần đều do nàng tạo ra…vậy mà…
– Ừ! Sẽ không!
– Lần trước em cũng nói như thế!
– Vậy lần này anh trói em lại để em không thể rời khỏi anh được nữa.
– Được! Em muốn hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.
Thanh Ly không nói gì nữa coi như ngầm đồng ý với lời Tiêu Dạ Thần nói. Trong lòng nàng hiện giờ rất phức tạp rối như mớ bòng bong. Thanh Ly còn rất nhiều câu muốn hỏi hắn nhưng không biết nên mở lời thế nào.
– Đúng rồi! Là ai đã cứu em thoát khỏi đó.
– Chuyện này phải kể từ lúc em nhảy xuống sông…
…—————-…
…Không gian bên trong Âm Minh Châu.
Trước mặt Thanh Ly bỗng hiện lên bóng dán một thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng phấn. Có thể nói ngoại hình của nàng ta giống Thanh Ly y đúc, dáng đứng chuẩn mực là một tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ nhỏ, khí chất tao nhã lại e thẹn chắc đây là hình dạng ban đầu của nguyên chủ Hàn Dung Ly. So với lần đầu nàng gặp cô ấy đúng thật có chút khác biệt.
– Hàn Dung Ly? Cô không đi đầu thai?
– Tôi không thể đi đầu thai được khi mình đang mắc nợ cô. Thanh Ly! Cảm ơn cô đã giúp tôi báo thù tuy đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.
– Không cần! Vốn dĩ cô được sinh ra nhờ một sợi thần hồn của tôi…hai người chúng ta là một thể coi như là tôi tự giúp mình. Nơi này rất nguy hiểm mau đi đi!
– Người đi nên là cô mới phải! Tôi đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Ngược lại cô nên sống bởi ngài ấy rất cần cô. Trở về đi Thanh Ly!
…—————-…
– Cho nên… chính vị kia đã cứu em?
– Ừm! Đáng tiếc là cô ấy không còn kiếp sau nữa…
Giọng Thanh Ly trầm xuống nghe trong lời nói có chút áy náy tự trách. Hắn biết dù bên ngoài nàng luôn tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng miệng nói toàn lời cay độc nhưng trong lòng lại rất nghĩa khí. Hàn Dung Ly chung quy vẫn là từ thần hồn của nàng ấy tách ra giữa hai người cũng có sợi dây linh cảm liên kết với nhau. Việc Thanh Ly bình an thoát chết khỏi cuộc truy sát xuyên không tới cổ đại đa phần là nhờ nàng ta. Cũng không thể phủ nhận nàng ta là một sợi tàn hồn vô tri được.
– Đây là số mệnh của cô ấy! Em không cần quá tự trách… tất cả đã được định sẵn.
Nàng mím môi không trả lời chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực hắn lắng nghe tiếng trái tim đập thình thịch. Tiêu Dạ Thần nói đúng! Con người từ khi sinh ra đã chịu sự sắp đặt của số mệnh… không ai có thể thay đổi được. Nút thắt này nàng cũng nên gỡ bỏ rồi… tiếp tục sống tốt cho cả phần của Hàn Dung Ly.
Nhưng Tiêu Dạ Thần lại có suy nghĩ khác hắn biết người thật sự cứu Thanh Ly một mạng là ai. Một sợi tàn hồn ở Âm Giới không thể vào được Minh Giới trừ khi có người đưa cô ta vào. Để làm được việc này thứ nhất người đó phải có chức vị rất cao ở Âm giới, thứ hai hắn ta phải có tu vi thâm hậu và biết trước chuyện này sẽ xảy ra mới có thể kịp thời ứng cứu Thanh Ly. Loại trừ tất cả khả năng ngoài Mặc Diệc Hàn ra chắc chỉ còn một người thôi.
Đột nhiên trong đầu Thanh Ly nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
– Tiêu Dạ Thần! Anh từng đến Mĩ gặp em đúng không?
Thanh Ly nhớ tuần đầu tiên ở Mĩ bản thân luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ bóng dáng một nam nhân mặc bộ xiêm y cổ đại màu đen tóc dài ngang lưng đứng đối diện với nàng. Sau đó hắn nhẹ nhàng bước về chỗ nàng đang đứng khàn khàn nói một câu ” Ly Nhi “. Hắn đưa tay kéo nàng vào lòng ôm chặt, cả người nàng khi đó cứng đờ căn bản không cựa được.
Bỗng nam nhân kia buông nàng ra bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dần tái nhợt của Thanh Ly. Hắn nói “Tiểu Thanh Ly đừng sợ!”, sau đó hắn cúi xuống hôn lên môi nàng. Nàng chẳng biết lúc đó đã bị hắn hôn bao lâu chỉ biết khi tỉnh lại thì môi đã sưng vù lên. Mặc dù không nhìn được rõ mặt hắn nhưng dựa vào chất giọng và cách gọi Thanh Ly chắc chắn người đó là Tiêu Dạ Thần.
– Trong lòng em đã có câu trả lời rồi không phải sao?
Quả nhiên là lão cáo già này! Đúng là mưu mô xảo quyệt khi đó Thanh Ly mới chỉ 15t thôi mà hắn cũng tính kế cho được. Bỏ đi bỏ đi là nàng nợ hắn nhiều hơn mà!
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3