– Con dậy rồi sao? Mau xuống ăn cùng với mọi người nè! Bà Mặc thấy cô xuống thì vui vẻ ngoắc tay kêu cô lại. Thảo Tiên cũng lịch sự đi lại nhưng cô không ngồi xuống chỉ đứng kế bà rồi nói.
– Cũng trễ rồi ạ! Con xin phép cả nhà con về, con còn có việc gấp ạ!
Nghe cô nói về, bà Mặc có chút buồn nhưng cũng nhẹ nhàng nói:” Ồ vậy khi nào con rảnh, con lại qua chơi nữa nha!”
Thảo Tiên cũng cúi đầu xem như là một lời hứa cho qua rồi cô cũng xin phép mọi người cho mình đi về…
Ở trên này, ai kia đã bị ánh sáng của cửa sổ làm cho thức giấc. Anh theo bản năng đưa tay sang bên để tìm hơi ấm nhưng lại nhận được một khoảng không lạnh ngắt. Mặc Thiên mơ màng xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới đi xuống nhà.
Anh cứ nghĩ Thảo Tiên sẽ ngồi ăn sáng cùng gia đình mình với những tiếng cười xung quanh nhưng không. Cô ấy không thấy đâu mà căn nhà lại trở nên yên tĩnh hơn mọi ngày.
– Mẹ à! Cô ấy đâu rồi hả mẹ? Mặc Thiên đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cô.
– Con đã làm gì con dâu của mẹ ra về với vẻ mặt không vui vậy? Bà với vẻ mặt không vui hỏi
– Con…! anh cũng không biết phải giải thích như thế nào chỉ biết lên lầu một một lúc rồi lại đi xuống lấy xe phóng đi.
Bà Mặc thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu mà dùng tiếp bữa sáng. Ở bên này Thảo Tiên đã quay về căn nhà thuê của mình mà mệt mỏi quăng túi xách qua một bên rồi nằm lên chiếc giường êm ái. Trong người vẫn đang còn bực tức vì chuyện tối qua thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Cô lười biếng mò đến chiếc túi mở ra lấy điện thoại nhìn vào dãy số đang gọi cho mình.
* TÌNH YÊU CỦA TÔI * đó chính là cái tên cô đã đặt cho Mặc Thiên để mỗi khi nhìn vào cái tên này cô sẽ bớt nhớ anh hơn.
Thảo Tiên lẩm bẩm rồi để sang một bên mà nhắm mắt mặc kệ.
Nhưng dường như tiếng chuông cứ kêu mãi mà không chịu dừng, tức quá Thảo Tiên liền bật chế độ im lặng rồi mặc kệ nhắm mắt đi ngủ. Bên đây chẳng khá khẩm là bao, anh bị ai kia ngó lơ liền nhếch môi nhẹ rồi lẩm bẩm nói. * Thỏ con à… được ăn xong lại muốn bỏ trốn sao?*
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại không còn reo nữa thay vào đó là tiếng chuông cửa nhà cô, Thảo Tiên khó chịu lấy chiếc gối bịt hai tai mình lại nhưng dường như người trước cửa không có ý định bỏ qua. Đem theo sự bực dọc của mình, cô hậm hực đi ra mở cửa kèm theo sự than phiền
* Cạch *
– Biết đây là giờ nghỉ trưa không hả? Sao không để cho người khác… Chưa nói hết câu Thảo Tiên chết lặng khi thấy người trước cửa
– Anh là ai vậy? Tôi không quen biết anh và mời anh về giùm cho? Nói rồi cô đóng cửa lại mặc kệ người trước mặt mình
– Em dám nói không quen biết tôi sao? Mặc Thiên chặn cửa lại mà nhướn mày hỏi cô.
Anh không quan tâm cô đứng chết chân tại đó mà lách qua cô đi vào trong, Thảo Tiên không ngờ rằng anh lại tự tiện như vậy.
– Anh…!
– Phong cách trang trí của em rất hợp với anh! Mặc Thiên nhìn xung quanh căn nhà rồi đánh giá một lượt.* Nghĩ sao vậy anh trai, một người chỉ có tông xám đen và một người thích tông vintage thì làm sao mà giống nhau được?* cô thầm nghĩ.
– Nếu ngắm xong rồi thì mời anh về cho! Thảo Tiên chỉ tay ra phía cửa nói.
– Đây là nhà của anh mà? Người đi mới chính là em đó! Anh ngồi xuống bắt chéo chân nói
– HA…tôi là người phải chuyển đi sao? Thảo Tiên chỉ vào mình mà nói.
– Ừm hứm…!
– Căn nhà này là do tôi thuê, anh đang nằm mơ hả?
– Nhưng tôi là người mua căn nhà! Anh nhàn nhạt trả lời
Cô cứng họng không nói được gì chỉ biết im lặng đi vào phòng đóng cửa mà leo lên giường nằm xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặc Thiên khi thấy hành động của cô như thế chỉ biết cười mà nói * Thỏ…ngốc*
Một lúc sau cô cảm giác như cánh cửa phòng đã được mở ra, Thảo Tiên vẫn nhắm mắt giả vờ như mình đang ngủ. Nệm bên cạnh cô đã lún xuống cũng là lúc cô nhích gần ra phía mép giường.
Bỗng Mặc Thiên vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng mình mà nói nhỏ: * Em có biết khi thức dậy không thấy em anh cảm thấy rất thiếu không hả? Có thể cho anh một cơ hội được không Thảo Tiên!* Nghe thấy lời anh nói, Thảo Tiên mở mắt xoay người lại nhìn anh.
– Ngày hôm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn và anh không biết phải giải thích như thế nào để cho em hiểu cả…!
Những suy nghĩ khi sáng Thảo Tiên không còn nhớ nữa vì cô đã thích anh từ rất lâu rồi, Thật không ngờ sau bao nhiêu lần theo đuổi anh cũng đã rung động rồi. Nên cô sẽ bỏ qua hết mà đồng ý với lời tỏ tình không lãng mạn của anh.
– Em…em thật không ngờ sau bao nhiêu lần cố gắng cũng đã chấp nhận em rồi! Đi theo với lời nói là một hàng nước mắt xúc động. Mặc Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ôm Thảo Tiên vào lòng. Thế là cả hai chính thức quen nhau từ đây.
– Lymarie-
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3