Khi đã lấy được nụ hôn đầu của em yêu, Hoàng Tuấn Anh rất phấn khích, hình như một lần là nghiện hay sao nên khi hai đứa giận dỗi cãi nhau, Hoàng Tuấn Anh đều dở trò.
Nếu như Tuấn Anh là người sai, cậu sẽ nhăm nhe cơ hội để được hôn cô một cái mong cô hết giận, nếu như người sai là Hà Anh thì cậu sẽ làm nũng đòi cô hôn một cái cậu mới hết giận.
Lần này không hôn má mà là hôn môi.
Ây chà.
Dù trong bất cứ tình huống nào, Hà Anh luôn là người chịu thiệt.
Nhưng việc này không có nghĩa với việc Hoàng Tuấn Anh được leo lên đầu cô. Cậu vẫn rất sợ cô nha, không dám quá đáng để cô giận lâu, lúc nào cũng chiều cô hơn chiều vong, cô thích gì cậu đều làm cho cô.
(Hoàng Tuấn Anh này, cậu được lây máu sợ vợ từ bố cậu rồi đấy)
Mỗi ngày của Tuấn Anh trôi qua luôn theo một vòng lặp đó là: ở nhà, đi làm, tan làm, đi hẹn hò.
“Em đang làm gì vậy?”
Hà Anh đáp:
“À em đang vẽ bookmark cho sách sắp ra của em, đằng nào mình cũng biết vẽ nên tự vẽ để làm sách sẽ đặc biệt hơn”
Sau khi thương lượng xong với bên xuất bản sách, Hà Anh cũng đồng ý in thành sách bộ “Cậu Là Mối Tình Đầu Của Tôi”
Thời gian này vừa viết luận văn tốt nghiệp, vừa chuẩn bị cho in sách khiến Hà Anh stress vô cùng.
Những thứ cần thiết nhất dù đã làm xong nhưng cô vẫn phải cố gắng cân bằng tất cả lại.
Vẽ hình minh họa, viết thêm Ngoại truyện ra trong sách, sau đó gửi cho bên chỉnh sửa.
Cần phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới hoàn thành được.
Cô có hỏi mẹ Thủy về kinh nghiệm và những điều mình cần làm khi xuất bản sách, bà ấy đã tận tình chỉ ra cho cô và có khi còn đi cùng cô qua chỗ nhà xuất bản.
Tuấn Anh ngồi cạnh chăm chú nhìn cô đang tập trung vào bảng vẽ, mắt nhìn vào màn hình, cậu hỏi:
“Em tự thiết kế bìa luôn à?”
“Dạ không, bìa em đi thuê người vẽ” Hà Anh đáp.
Cậu chú ý đến một quyển sổ khá quen mắt đặt trên bàn, cậu liền đi tới cầm lên xem:
“Cái này có phải…”
Hà Anh nhìn qua rồi nói:
“Anh không nhận ra à? Quyển sổ vẽ anh tặng em lúc tết năm lớp 11 đấy?”
Cậu đề nghị:
“Em vẽ gì vào đây chưa? Cho anh xem nhé”
Hà Anh mỉm cười gật đầu:
“Anh cứ lấy đi”
…
Vào tháng chín, nghe nói là ngoài phố đi bộ có tổ chức lễ hội bắn pháo hoa rất lớn, Tuấn Anh muốn rủ Hà Anh đi xem.
Hà Anh đồng ý luôn, đằng nào cô cũng muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, mấy tháng nay cứ công việc mãi, cô cũng chán.
Trước đó một ngày, Tuấn Anh có đi qua phòng Hà Anh ôm ấp làm nũng với cô rất lâu. Hà Anh mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn ôm cậu, cô dụi dụi vào cậu hỏi:
“Sao vậy? Anh ôm em được một tiếng rồi đấy nha”
Tuấn Anh vẫn ôm cô rất chặt cậu lắc đầu giọng khàn khàn đáp:
“Mai bọn mình đi chơi, em mặc thật đẹp vào nhá, anh muốn tặng cho em một bất ngờ”
Mặc đẹp là điều chắc chắn rồi, cô còn muốn trang điểm thật xinh, làm kiểu tóc thật nổi bật kia kìa. Nhưng rồi khi nghe cậu nói đến có bất ngờ, Hà Anh rất tò mò hỏi:
“Bất ngờ gì cơ?”
Cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp:
“Nói trước mất vui”
Cuối chiều ngày hôm đó sau khi tan làm, Hà Anh lập tức đi về nhà tắm rửa, thay đồ thật xinh đẹp để đi chơi.
Cô giành ra 15 phút để ôm lấy Chick và thủ thỉ:
“Hôm nay mẹ đi chơi với Tuấn Anh đó Chick, chỉ là đi hẹn hò như bình thường thôi nhưng sao mẹ lại thấy hồi hộp thế nhỉ”
Chick kêu ngao một tiếng rất dài, Hà Anh giật mình vội buông bé ra, cô dơ bé trước mặt mình, nghiêng đầu nhìn bé rồi hỏi:
“Con sao thế Chick? Có phải muốn ăn rồi đúng không?”
Chick lại kêu thêm một tiếng nữa, đã thế còn dơ cái măng cụt ra muốn cào cô, dường như đã hiểu ý của Chick, cô lập tức đi lấy đồ ăn và đồ uống cho bé. Xúc hạt ra bát thức ăn xong, cô ngồi đó vừa nhìn Chick ăn vừa nói:
“Ý của con là con muốn đuổi mẹ đi nhanh đúng không?”
Bé Chick cứ mải mê ăn mà không thèm đáp lại Hà Anh, cô thấy như vậy cũng đứng dậy đi vào phòng thay quần áo và trang điểm.
Bảy giờ ba mươi phút, Hoàng Tuấn Anh đi qua nhà của Hà Anh. Trước khi đi vào nhà cậu đã nhắn tin với cô trước rồi, biết cô có ở nhà cậu mới mở cửa đi vào.
Trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin, kết hợp với chiếc quần Jeans màu đen, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc tạo kiểu hai mái, nhìn cậu ăn mặc đơn giản như vậy thôi nhưng thật ra cậu phải chuẩn bị cả ngày cho outfit này đấy (Đặc biệt là mái tóc)
Khi cậu vừa đi vào Hà Anh cũng vừa đi ra, vừa nhìn thấy cô hai má cậu bất giác đỏ ửng.
Vì sao vậy? Vì hôm nay cô rất xinh.
Chiếc váy cô đang mặc trùng màu với chiếc áo sơ mi của cậu, trông chẳng khác gì đang mặc đồ đôi.
Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, được điểm trên đó là mấy kẹp hoa nho nhỏ.
Mất vài giây đứng hình cậu mới hoàng hồn lại, cậu mỉm cười dịu dàng đi đến chỗ cô, vươn tay ra (giống như kiểu muốn khiêu vũ) trước mặt cô, cậu nói:
“Công chúa của ta, hôm nay nàng thật xinh đẹp, nàng có ngại không khi cùng ta nhảy một điệu Tango”
Hà Anh phì cười đánh nhẹ vào tay cậu một cái mắng:
“Anh làm cái trò gì vậy?”
Cô quay mặt đi hai má có chút phiếm hồng, nói là quay mặt đi như thế thôi chứ thật ra là mắt thi thoảng vẫn cứ liếc sang nhìn, trong lòng cô thầm gào thét mãnh liệt.
Thời gian bắn pháo hoa vẫn chưa đến nên hai đứa quyết định đi ăn trước. Tuấn Anh lựa một nhà hàng bày trí rất đẹp và lung linh khá gần địa điểm bắn pháo hoa.
Ngồi trên tầng cao nhìn quang cảnh phía dưới, mỗi người đều có một cảm xúc riêng.
Tuấn Anh chống tay lên cằm, ánh mắt luôn chỉ hướng đến cô gái ngồi đối diện với mình. Cái ánh nhìn hiện lên vẻ trìu mến dịu dàng, nụ cười ấm áp luôn chỉ dành cho một người duy nhất.
Cậu khẽ chạm nhẹ vào túi quần mình, bên trong đó chính là một hộp nhẫn.
Có lẽ, lời hứa của cuối năm học lớp 12 đã đến lúc phải thực hiện rồi.
Cậu không muốn chần chừ nữa, cậu không muốn đánh mất cô ấy thêm một lần nào nữa…
“Đồ ăn quý khách yêu cầu đã chuẩn bị xong, chúc quý khách ngon miệng”
Tiếng của phục vụ làm cho Tuấn Anh hơi giật mình, cậu quay qua nhìn thì đã thấy Hà Anh đang mỉm cười cảm ơn người đó.
Sau khi phục vụ rời đi, Tuấn Anh mới cười hì hì bảo với cô:
“Được rồi, ăn thôi em, lễ hội pháo hoa sẽ được tổ chức vào mười giờ. Hai đứa mình cứ ăn thoải mái thôi, từ giờ đến lúc ấy cũng còn hơn một tiếng nữa mà”
Hà Anh gật đầu sau đó mới động đũa ăn.
___
Chín giờ ba mươi lăm phút, Tuấn Anh dắt Hà Anh xuống phố đi bộ để hoà mình với dòng người đông đúc náo nhiệt.
Tiếng nhạc, tiếng hát của ca sĩ ở trên sân khấu rất ồn nhưng mà chẳng thể làm át đi được giọng nói của chàng trai đang nắm chặt lấy tay cô:
“Nắm chặt lấy tay anh, đừng buông ra”
Trái tim của cô gái đập mạnh, hai má nóng bừng lên, nghe lời của cậu Hà Anh nắm tay cậu thật chặt.
Băng qua dòng người đi trên phố, cậu dẫn cô đến một địa điểm rất lí tưởng để ngắm pháo hoa.
Thời tiết hôm nay thật chiều lòng chúng ta, bầu trời quang đãng không một gợn mây, từng cơn gió thổi nhè nhẹ mát lạnh…
“Hà Anh, mày cũng đi xem pháo hoa à?” Vừa đứng ở đó chưa đầy một phút thì có một cặp đôi đi đến, giọng nói trong trẻo của cô gái cất lên gọi Hà Anh.
“Dương, Lê Bảo, hai đứa mày cũng ở đây à?” Hà Anh hơi bất ngờ hỏi.
Trùng hợp quá, cô không ngờ là có thể gặp người quen ở đây luôn.
Từ sau khi tốt nghiệp, Hà Anh không còn gặp Ánh Dương và hai đứa kia nữa, bởi vì là do công việc của mấy đứa cũng bận, nếu có thời gian thì chỉ nhắn tin chat chít trên nhóm bốn đứa thôi.
“Ý? ai đây? Có phải là bạn trai mày đúng không?” Dương nhìn Tuấn Anh tò mò hỏi.
“À, đúng rồi” Hà Anh cười hì hì đáp.
Vào lễ tốt nghiệp hai tháng trước, Hà Anh đang chụp ảnh cùng mấy đứa bạn thì Hoàng Tuấn Anh đến.
Cái nhan sắc hại người, cộng với lái quả xe mấy tỏi đó, không muốn để ý cũng khó, mấy đứa con gái đều hú hét vang trời, có đứa còn muốn lao vào xin in tư.
Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu tiến đến chỗ Hà Anh mọi người mới nhận ra là “hoa đã có chủ”
Khi ấy Ánh Dương còn có việc gì đó nên không có ở đấy, khi quay lại thì Tuấn Anh đã dẫn Hà Anh đi mất rồi. Cô nàng không có cơ hội diện kiến bạn trai của Hà Anh.
“Hửm? Hoàng Tuấn Anh đúng không?” Lê Bảo sau một hồi im lặng quan sát thì mới lên tiếng.
Tuấn Anh lúc này cũng chú ý đến chàng trai đang đứng cạnh Ánh Dương, cậu nheo mắt nhìn Lê Bảo một hồi mới nhớ ra, cậu nghi hoặc hỏi:
“Lê Bảo? Là mày à?”
“Anh quen cậu ấy à?” Hà Anh tò mò hỏi.
Cậu gật đầu đáp:
“Bạn cùng lớp cấp hai của anh, bọn anh cũng gọi là khá thân”
Lê Bảo mỉm cười nói:
“Lâu rồi không gặp, tao nghe thằng Bảo nói mày chuyển về quê ngoại sau đó đi du học. Cứ tưởng là không có cơ hội được gặp lại cơ, trùng hợp thật không ngờ tao với mày lại gặp nhau bằng cách này”
(Bảo được nhắc đến chính là Nguyễn Quốc Bảo)
“Ừ, mày thay đổi quá làm tao không nhận ra, tao không ngờ là có thể gặp mày ở đây” Cậu gật đầu đáp.
Hà Anh và Ánh Dương cứ tròn mắt nhìn người yêu mình, sau đó lại nhìn nhau rồi cùng phì cười.
Bốn người nói chuyện với nhau một hồi thì Ánh Dương với Lê Bảo cũng phải đi ra chỗ khác, để lại không gian riêng giữa hai người.
Sau khi cặp Bảo Dương vừa đi thì Tuấn Anh cũng quay sang nói với cô:
“Em đợi anh một chút nhé, đột nhiên anh nhớ ra là anh để điện thoại ở ngoài xe”
“Thật sao? Hay để em đi với anh nhé?” Hà Anh bất ngờ.
Tuấn Anh lắc đầu nói:
“Em cứ ở đây đợi anh, anh đi một lúc sẽ lập tức quay lại”
Vừa dứt lời cậu xoay người chạy đi, Hà Anh gọi với theo mà thế lực nào đó đã chặn họng cô lại:
“Nhưng mà…” pháo hoa sắp bắn rồi…
Cô buồn thiu đứng ở đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cậu, bàn tay dơ lên muốn níu lấy áo cậu buông thõng xuống.
Tâm trí cô đột nhiên hỗn loạn, suy nghĩ lung tung:
Anh ấy đi đâu vậy?
Anh ấy nỡ lòng nào bỏ cô ở đây sao?
…
Hàng vạn câu hỏi nảy vào đầu cô vào lúc này…
Đèn điện xung quanh tắt đi, khắp nơi chìm vào màn đêm đen, chỉ có loáng thoáng ánh sáng ở chỗ sân khấu âm nhạc gần đó thôi. Tiếng của vị MC của cuộc biểu diễn gần đó hào hứng hô to:
“Các bạn ơi, thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa sắp đến rồi, hãy cùng tôi đếm ngược nào”
“Mười”
“Chín”
Tiếng của mấy trăm con người cùng nhau đếm ngược.
Cô hướng mắt nhìn lên bầu trời, miệng cô cũng lẩm nhẩm đếm ngược.
“Năm”
“Bốn”
“Ba”
Sao anh ấy chưa quay lại?
Hà Anh lại nhìn về phía Tuấn Anh chạy đi vừa rồi.
“Hai”
“Một”
Tiếng đếm ngược vừa dứt là mấy chục quả pháo hoa đồng loạt bắn lên bầu trời.
Nhìn từng chùm sáng xinh đẹp toả sáng rực rỡ, ai ai cũng la hét rất phấn khích. Mọi người cùng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy người đồng hành với mình, mắt vẫn hướng lên bầu trời.
Nước mắt của Hà Anh đã rơi.
Cô ngó nghiêng khắp nơi để tìm một hình bóng quen thuộc.
Bất chợt cô khựng lại…
Khi người cô đang tìm nãy giờ đang đứng trước mặt cô, trên tay có ôm một bó hoa. Ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu vào nó làm cho từng cánh hoa trở nên vô cùng sặc sỡ, lấp lánh.
Cô bất ngờ không nói nên lời.
Tuấn Anh vẫn ôm bó hoa ở trên tay, cậu lặng lẽ đi đến trước mặt cô, đưa bó hoa ra ý bảo cô hãy nhận nó. Khi cô đã nhận lấy bó hoa, cậu chậm rãi rút từ trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đỏ, quỳ một chân xuống, tay cầm cái hộp màu đỏ nho nhỏ, khi mở ra là một cặp nhẫn, cậu chân thành nói:
“Anh là một người luôn chung thủy với người anh yêu, anh sẽ khiến cho người đó luôn hạnh phúc bên anh, anh không thất hứa, sẽ mãi không thất hứa. Vậy nên, Hà Anh, hãy ở cùng anh suốt quãng đời còn lại nhé”
“Trên thế giới có hơn tám tỉ người, nhưng người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi. Điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh chính là gặp được em”
“Em đồng ý ở bên anh trong suốt quãng thời gian về sau chứ?”
Khi nói những lời này, ánh mắt dịu dàng ấm áp của chàng trai luôn chỉ hướng về cô gái đó mà thôi…
Lúc này không hiểu sao mọi người xung quanh không để ý đến pháo hoa nữa mà nhìn hai đứa, có người đã hô to:
“Đồng ý đi”
Tiếp theo đó là mọi người đều vỗ tay đồng hành hô: “Đồng ý đi, đồng ý đi”
Ánh sáng của pháo hoa vẫn rực sáng trên bầu trời, từng tiếng lách tách vui tai của pháo, cộng với tiếng reo hò của tất cả mọi người xung quanh.
Hà Anh vẫn còn sững sờ khi nhìn thấy cậu cầu hôn cô, sau đó khi nghe cậu thổ lộ lòng mình cô đã bật khóc.
Khóc vì quá hạnh phúc.
Cô gật đầu nói:
“Em đồng ý”
_________
“Tình yêu đầu tiên cũng chính là tình yêu cuối cùng.
Tôi không thể yêu ai khác ngoài anh…
Cảm ơn anh đã đến bên tôi…
Cảm ơn anh đã yêu tôi…
Tôi cũng muốn nói với anh rằng: Tôi yêu anh.”
Điều bí mật của yang ying
“Trước đây anh từng nói với em, anh sẽ đưa em đi ngắm pháo hoa. Khi còn nhỏ nhìn những bông pháo xinh đẹp rực sáng trên bầu trời đó, anh đã nghĩ rằng sau này sẽ cầu hôn người mình yêu dưới pháo hoa. Đến lúc đã thích em, vào Tết năm lớp 11 anh nhìn thấy pháo hoa, anh lại tưởng tượng ra đôi mắt xinh đẹp long lanh của em.
Em ơi! anh muốn nói là, được quen em, thích em, yêu em là điều may mắn nhất cuộc đời anh đó.
Cảm ơn em vì đã là mối tình đầu của anh, cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã luôn chờ đợi anh…
Tương lai sau này, chúng ta hãy hạnh phúc ở bên nhau em nhé.”
Lời thú nhận của Anh bột
[Tình yêu đầu tiên nó đẹp và ngây ngô lắm.
Tình yêu đầu tiên là mối tình day dứt và khó quên nhất, tình yêu đầu tiên cũng là mối tình khiến chúng ta hạnh phúc…
Nhiều người luôn nghĩ rằng: “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời”
Nhưng thật ra cũng có: “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi có thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời” đấy.]
______Hết_____
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3