Đám trẻ con mới lên 4 tuổi nghịch ngợm lại hiếu động đang túm tụm lại nói chuyện, chốc chốc lại tròn mắt, há miệng nghe bạn nhỏ khí thế hừng hực kể chuyện.
Nhóc ấy khịt mũi nói:“thực ra tớ là rượu vang đấy, các cậu ngửi thử mà coi” sâu mập vươn tay về phía đám nhóc vô cùng đắc ý.
“Oa, là mùi rượu vang thiệt giống hệt mùi rượu vang mà ba tớ uống” Thằng nhóc phấn khích nói
“Đại ca, cậu ngầu quá đi”
Đám nhóc xôn xao,chúng ngưỡng mộ sâu mập cực kì. “Lũ cún con” phấn khích vật nhau ra để ngửi coi bạn mình có “hương vị” gì, nháo thành một mớ hỗn độn.
Chỉ có bé con ngồi trong ngóc, đôi mắt tròn xoe. Trắng trắng tròn tròn như cục bột là im lặng, len lén nhìn các bạn đùa nghịch. Chợt có một đứa nhóc đi đến trước mặt bé con, hỏi:” cục bột, cậu có mùi vị gì?” Thằng bé có đôi mắt phượng hẹp dài, gương mặt có chút cáu kỉnh, mang cảm giác lạnh lùng xa cách trông giống hệt một ông cụ non
“mình…mình không biết” bé con bị cái giọng điệu như tra hỏi của bạn học doạ sợ, cậu muốn về nhà với ba nhỏ aaa.
Lục Hiên ngồi xuống trước mặt bé con, cúi xuống bên người bé ngửi ngửi một hồi sau đó mặt không biểu tình, lôi cánh tay mập mập của Diệp Trì ra cắn một miếng
Bé con rưng rưng nước mắt, kêu khẽ một tiếng nhưng bé không dám khóc, bạn học đáng sợ kia còn đang nhìn chằm chằm bé kìa.
Nhìn Lục Hiên cau mày không vui, Diệp Trì đưa tay vuốt tóc cậu run giọng, dỗ dành “Bạn học hung dữ, cậu cắn thêm chút cũng được, cắn xong thì đừng giận nữa”
Lục Hiên cũng không khách sáo, dùng sức lại cắn mạnh thêm. Chốc sau như chợt nghĩ tới cái gì liền nhả tay bé con ra nói “kẹo sữa”
“Bạn học, tôi không có kẹo, nếu không cậu cắn nốt tay này luôn đi, ba nhỏ tôi thu hết kẹo của tôi rồi” Diệp Trì đau lòng, đưa nốt cái tay còn lành lặn đến bên môi Lục Hiên bé con sợ sẽ bị bạn học hung dữ này đánh lắm huhu
“Cậu có mùi kẹo sữa, tôi không đánh cậu, cục bột ngốc” Lục Hiên nhéo má bé con sau đó bình thản mà ngặm nốt cái tay mập của Diệp Trì
“oaaaa ba nhỏ ơi cứu con…huhuhu…bạn học ăn thịt củ cải rồi…huhu…” Bé con khóc toáng lên, sợ hãi cầu cứu ba nhỏ. cứ tưởng chỉ cần cho bạn học hung dữ đó cắn một miếng là bạn ấy sẽ tha cho bé, ai mà ngờ cậu ta lại ham ăn như vậy, hai cái tay của Diệp Trì sợ là hỏng luôn rồi sau này làm sao ôm ba nhỏ đây huhu.
nước miếng của Lục Hiên chảy đầy cánh tay béo mập của bé nhưng cậu bạn vẫn không có ý định nhả miếng “kẹo sữa” là Diệp Trì ra, ngơ ngác nhìn cậu. sau đó liền giơ ngón trỏ lên điên cuồng gật đầu tỏ ý rất vừa lòng. giáo viên trở vào thấy một màn này thì liền hoảng loạn cục bột đó là tiểu thiếu thiếu gia nhỏ không dễ chọc đâu a
“tiểu hiên, tiểu hiên, không được cắn bạn. con đang làm bạn đau đó, mau nhả ra” cô hoảng loạn không biết làm thế nào nếu cưỡng ép bắt lục hiên nhả ra thì sẽ làm đau cục bột mất, Diệp Trì càng khóc càng thương tâm gọi ba nhỏ đến khàn cả giọng,cảnh tượng thực sự vô cùng hỗn loạn lại sắp đến giờ đón trẻ nhỡ hai ba của bé con mà thấy cảnh này cô xác thực sẽ tiêu đời aaa.
Lục Hiên cau mày đem Diệp Trì ôm tới một góc sau đó xếp hai cái ghế lớn chặn lại chỉ chừa một khoảng trống nhỏ cho chính mình cùng “kẹo sữa”. “không khóc, kẹo sữa không khóc” Lục Hiên giọng dỗ ngọt Diệp Trì, vụng về xoa xoa cái má tròn của bé sau đó hỏi “kẹo sữa, cậu sợ tôi à?”
Diệp Trì “huhuhu… tớ sợ, cho tớ về với ba đi…hức…hông đi học mà…huhu”
“nín đi, cậu khóc tôi sẽ tức giận. tôi tức giận sẽ lại cắn cậu”
“tiểu hiên, đừng có ngang ngược mau đem Diệp trì cho cô” cô gái sốt sắng gắt lên, cô biết đứa nhỏ này bình thường rất ghét đụng chạm với các bạn học, đối với việc ăn uống cũng rất kĩ tính không bao giờ bỏ thừa đồ ăn, luôn rất quy củ đúng giờ nghiêm chỉnh đi ngủ không cần ai phải nhắc nhở, cũng rất ít khi khóc nháo, chẳng hiểu sao lần này lại khó bảo như vậy, hơn nữa cục bột lại là tiểu thiếu gia, từ trong phú quý mà dưỡng nên sao có thể bị ức hiếp đến thế kia?
“của em”
“ba nhỏ…ba ơi…huhuhu…” Diệp Trì thấy ba nhỏ đến thì uất ức là trào lên, tay mập quơ quơ đòi bế. Diệp Lạc thấy bé con bị bạn học nhỏ giữ chặt trong lòng thì dở khóc dở cười. cô gái thấy cậu thì tái mặt nói
“Diệp…Diệp tiên sinh, đứa nhỏ này có lẽ là thích bé quá nên mới vậy” Diệp Lạc cười nói “không sao”
“bạn nhỏ, con đưa cục bột cho chú bế được không? chú xa bé con cả ngày rồi nên nhớ lắm, ngày mai con vẫn có thể gặp bạn lúc đó con có thể ôm bạn cả ngày luôn, nhường cục bột cho chú một chút đi mà nha?” Diệp Lạc xoa đầu Lục Hiên, dịu giọng dỗ dành bạn nhỏ.
Lục hiên nhìn gương mặt giống kẹo sữa đến 7-8 phần thì cũng thỏa hiệp đưa kẹo sữa cho Diệp Lạc ôm, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi “chú là kẹo sữa ba sao?”. “Hả? bạn nhỏ ý con là gì?” Diệp Lạc ôm cục bột, đau lòng mà lau nước mắt cho con thơm thơm mà dỗ dành bé
Lục Hiên nói“bạn ấy là kẹo sữa, chú là ba của bạn ấy thì chẳng phải chú là kẹo sữa ba sao ạ?”
“haha, nhóc con đáng yêu quá, chú cho con kẹo sữa nè” Diệp Lạc xoa đầu Lục Hiên lấy đống kẹo sữa để dụ cục bột cho bạn nhỏ, “cảm ơn chú” Lục Hiên bóc một viên kẹo sữa đưa đến trước mặt Diệp Trì “kẹo sữa hay khóc, cậu ăn đi, tôi đáng lẽ không nên làm cậu đau, tôi biết lỗi rồi”. Diệp Trì thò bàn tay nhỏ ra cướp lấy viên kẹo cho vào miệng sau đó lại chui vào ngực ba nhỏ hệt một con thú nhỏ nhút nhát.
“kẹo sữa ba, về nhà thôi anh nấu cơm cho em” giọng nói trầm thấp vang lên, người đàn ông mặc vest gương mặt đẹp trai tuấn mĩ, tràn đầy ý cười nói.
“ừm, về nhà thôi Lục Ngôn” Diệp Lạc híp mắt cười, giọng điệu họ dành cho nhau vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, năm rộng tháng dài chỉ cầu ta vẫn mãi là của nhau.
Phúc lợi dành cho fan tới đâyyyyy, kì thực là do tôi nhớ hai bạn nhà mình quá nên mới ngoi lên viết tiếp ngoại truyện huhu nhớ lắm luôn ấy. Kẹo sữa là em bé thứ 3 lấy họ của ba nhỏ Diệp Lạc, hai anh bé của kẹo sữa sẽ xuất hiện vào một ngày không xa. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn aaaa.
Các bạn đang đọc truyện tại metruyenfull.org nếu truyện hay các bạn nhớ cho 1 đánh giá nhé
Để có kinh phí duy trì nên website có một số quảng cáo các bạn đọc thông cảm nhé <3